Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Viết tặng at và cảm ơn thật nhiều! :))
Trên đời này, nếu như có một ngày loài chuột và loài mèo có thể trở thành những người anh em của nhau thì có hận thù nào không thể hóa giải nếu còn tồn tại cái gọi là tình yêu nhỉ? Nhưng, điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì có một sự thật muôn đời là… mèo luôn là kẻ thù của chuột. Vì thế, hãy đọc “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” của Nguyễn Nhật Ánh để thấy điều không tưởng ấy một lần được trở thành hiện thực, dù chỉ là trên những trang văn.


Photobucket

          Các con vật trở nên thật đáng yêu dưới ngòi bút thật dí dỏm của nhà văn. Tớ vốn ghét chuột cay đắng (dĩ nhiên là trừ chuột Mickey) và thực sự cũng chẳng ưa gì mèo (dù tớ cầm tinh con Mèo đấy - chuyện tớ không ưa mèo thật ra cũng có lý do và nó là một câu chuyện dài ). Thế mà đọc xong truyện này, nhân vật tớ yêu quý nhất là chuột nhắt què Tí Hon. Và ngay cả khi chỉ vừa đọc được 1/3 thôi thì tớ đã bắt đầu yêu thơ của chàng thi sĩ mèo Gấu. Đây, thơ của “anh” í đây:
Bài thơ đầu tiên mèo Gấu làm tặng Áo Hoa là như thế này:
Rù rù rù…Meo…
Meo meo meo…
Rù rù rù…
Meo meo…rù rù…
Rù rù…meo meo…
Hiển nhiên là tác giả cần phải dịch bài thơ này để bạn đọc có thể thưởng thức được tài thơ mèo Gấu.
Dịch ra thì nó như sau:
Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…
Thơ của thi sĩ Gấu chỉ bốn câu mà có tới mười chữ “yêu”. Có lẽ vì vậy mà nàng Áo Hoa cảm động đập đập tay lên lưng thi sĩ, động tác mà loài mèo chỉ làm khi cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu”.
Thế nào? Mọi người cũng đồng ý với tớ là thơ của mèo Gấu thật “hay” và không đụng hàng chứ. 
Bây giờ, lại nói một chút về chú chuột nhắt què Tí Hon… Nói thế nào nhỉ?
Nếu như mèo Gấu là một thi sĩ tài ba thì Tí Hon cũng là một họa sĩ xuất sắc không kém.
Nếu như mèo Gấu suốt ngày mơ màng và làm những vần thơ hay nhất để tặng nàng Áo Hoa( “người” Mèo Gấu thầm thương trộm nhớ) thì Tí Hon bằng những nét “quẹt” của mình lại vẽ nên nàng chuột lang Út Hoa (“bạn gái” của Tí Hon) cũng thật xinh đẹp mỹ miều. 
Nếu như mèo Gấu dạy cho Tí Hon những bài thơ mà mình làm được để cậu ta đọc cho Út Hoa nghe hàng ngày thì Tí Hon lại chính lại là “người” đã dùng những nét “quẹt” của mình để vẽ hàng trăm bức tranh chị Áo Hoa dán khắp các nẻo đường với hy vọng có thể tìm được chị Áo Hoa cho anh mèo Gấu.
Thế đấy, gặp mèo Gấu trong một hoàn cảnh vô cùng éo le, khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ mỏng thì ở đó vẫn nảy nở một tình bạn, tình anh em vô cùng cảm động, hai tâm hồn trong sáng, hồn hậu đã gặp nhau, giúp đỡ nhau và tất cả những điều ấy thật sự chạm đến trái tim của độc giả.
Nhà văn cũng thật khéo léo khi lồng vào những triết lý tình yêu thật nhẹ nhàng, đơn giản mà càng ngẫm ta lại càng thấy đúng đến thế. Đây là đoạn mà tớ thích nhất nè:
“…Hiển nhiên đó là sức mạnh của tình yêu, cú lao người ấy.
Tình yêu ban cho con người (và con chuột) một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc (và… chuột trong cuộc) còn chưa ý thức được tình yêu là gì.
Nếu như loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt, có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ “bạn gái” mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người (và những con chuột) đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau, có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn loài chuột đều chưa có từ “yêu”.
Bao giờ cuộc sống của đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó.
Chuột nhắt bên Anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu “I love you”.
Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu.
Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang. Nhưng chú chuột nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo:
Mùa đông về tới  cổng rào
     Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa!
Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt. Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng nó làm nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ.
Và nó lao đi, coi cái chết nhẹ như lông…chuột.
Đó là yêu…”
….
Câu chuyện kết thúc theo cái cách mà tớ chẳng thích chút nào. Cuối cùng thì mèo Gấu cũng tìm thấy nàng Áo Hoa trong một đêm trăng bạc. Thế nhưng không phải để nói lên lời thương nhớ ấp ủ trong tim bấy lâu mà là để đứng phía sau… nhìn nàng Áo Hoa cùng một chàng mèo lạ đang sóng vai nhau đi dưới ánh trăng, mỗi lúc một xa dần…
Tình yêu có gì?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ…
Nhưng chính cái kết thúc không mong đợi ấy, câu chuyện tình buồn ấy của mèo Gấu lại làm cho ta thấy “một tình yêu như vậy từ một con mèo (hay một con người) luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này”.
         Còn tớ, đọc xong tớ tự hỏi, không biết tác giả đang viết cho thế hệ nào nữa. Vì thế giới của người lớn đâu thể có những câu chuyện viễn tưởng đầy màu sắc trẻ thơ thế này, còn nếu là cho thiếu nhi sao người lớn đọc vẫn thấy bóng mình để rồi ngộ ra nhiều điều trong đó. Tớ thôi không tự hỏi nữa, chỉ cảm ơn nhà văn đã mang đến điều thật lý thú, sáng trong, giản dị thôi mà sao ngấm sâu vào lòng nhẹ nhàng như cơn mưa ban sớm...

P/S: Chữ nghiêng là  những đoạn trích dẫn trong tác phẩm

1 nhận xét:

Code chèn hình: [img]link_trực_tiếp_hình_ảnh[/img]
chèn nhạc từ Nhạc của tui: [nct]link_bài_hát[/nct]
chèn video Youtube: [youtube]link_video_youtube[/youtube]